Tết dương lịch chị dâu vẫn đi làm, tôi trách chị thờ ơ việc nhà chồng để rồi nghe câu bật lại: “Ở nhà em trả lương cho chị nhé”

Uncategorized

Nói vậy, chẳng khác gì chị trốn tránh trách nhiệm, thờ ơ với việc nhà chồng. Vào nhà than vãn với mẹ, bà thở dài bảo năm nào chị dâu chẳng thế.

Tôi lấy chồng xa, phải đến 5 năm rồi chưa về ngoại dịp Tết dương lịch lần nào. Bố mẹ năm nào cũng gọi điện hỏi có về không. Tôi biết ông bà mong con cháu về quê đoàn viên, sum vầy thế nào. Cũng may năm nay mẹ chồng lại chủ động bảo vợ chồng tôi thu xếp về ngoại chơi. Tôi và con về trước, chồng làm xong ngày 31 thì về.  Có lẽ mẹ cũng hiểu cho nỗi lòng làm dâu xa xứ như tôi.

Trên tôi còn có anh trai. Anh cũng có vợ con đề huề cả rồi. Anh chị ở cùng đất với bố mẹ, xây nhà ra ở riêng chứ không ở chung như hồi mới cưới. Mẹ tôi không hợp nàng dâu, mẹ hay gọi điện cho tôi than vãn về chị. Tôi chỉ biết động viên mẹ bỏ qua, đừng chấp rồi lại suy nghĩ hại đến sức khoẻ. Mẹ con ở gần chỉ biết lựa nhau, chứ để vui vẻ như con ruột thì hơi khó. Tôi cũng vậy thôi.

Anh tôi xây dựng gia đình sau tôi 2 năm nên tôi ít có dịp tiếp xúc với chị Hương. Mỗi lần tôi về ngoại chỉ ở được 2 – 3 hôm là lại vội đi, chị ấy cũng đi làm suốt nên chẳng nói chuyện gì nhiều. Nhưng trong mắt tôi chị là người trầm tính, chăm chỉ nhưng không hiền. Đã có lần tôi chứng kiến chị cãi nhau với mẹ, phận làm con dâu mà chị chẳng chịu nhịn tý nào.

Về nhà dịp Tết dương lịch sau bao năm, tôi thấy thật thoải mái, nhẹ nhàng. Ông bà ngoại thì lúc nào cũng bận cơm nước, vui đùa với các cháu. Tôi về, nhưng chị dâu cũng không mặn mà mấy, chị hỏi thăm qua loa rồi thôi. Nhiều lúc tôi không biết chị ấy có coi tôi là người thân hay không mà cứ thờ ơ như thế.

Tết dương lịch chị dâu vẫn đi làm, tôi trách chị thờ ơ việc nhà chồng để rồi nghe câu bật lại: Ở nhà em trả lương cho chị nhé-1

Nghỉ Tết dương 3 ngày, ai cũng ở nhà quây quần bên mâm cơm gia đình. Năm nay tôi về quê nên bố mẹ cũng làm 3 mâm mời các bác, các chú trong nhà tới. Vậy mà sáng mùng 1, tôi bế con ra sân thấy chị Hương dắt xe đi làm. Thấy lạ tôi hỏi chị luôn: “Ngày nghỉ chị không ở nhà lại đi đâu thế?”.

Chị nhìn tôi rồi đáp lại: “Chị đi làm, chứ ở nhà đi chợ nấu cơm quần quật có được đồng nào đâu, thậm chí còn âm cả tiền ấy chứ. Thôi em tự lo cơm nước cho mẹ đi. Hoặc nếu muốn chị ở nhà thì em trả lương cho chị nhé”. Tôi không ngờ chị lại có thể nói ra những lời đó. Nói vậy, chẳng khác gì chị trốn tránh trách nhiệm, thờ ơ với việc nhà chồng.

Vào nhà than vãn với mẹ, bà thở dài bảo năm nào chị dâu chẳng thế. Tết dương mẹ đều làm 1 – 2 mâm cơm nhưng từ năm ngoái chị Hương đều đi làm hết. Tôi hỏi mẹ về chuyện cỗ âm tiền chị nói, mẹ ậm ừ bảo do mẹ bảo chị đi chợ nhưng mẹ “quên” chưa đưa tiền cho thôi.

Thở dài khi biết sự thật, tôi trách mẹ làm thế thì chị ấy chẳng sợ, không muốn ở nhà vì vừa mệt vừa mất tiền. Tôi cũng làm dâu nên hiểu, tôi tâm sự khuyên mẹ nên thay đổi suy nghĩ về chị, đừng biến ngày nghỉ của con dâu thành ngày làm việc quần quật không lương nữa. Mẹ bảo sẽ thay đổi, còn chị dâu, tôi sẽ nói chuyện riêng với chị. Tôi không thể để mẹ và chị cứ căng thẳng không vui vẻ gì với nhau như thế mãi được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *